“Không có nếu như!”
Vân Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng.
Ánh mắt đó khiến trái tim Hoắc Cảnh Thâm không khỏi đau nhói.
Nhưng có một số hy vọng viển vông, nếu nói ra sẽ chỉ khiến cô càng tuyệt vọng hơn…
Anh thực sự cỏ thế khỏi bệnh.
Nếu dùng mạng sống của cô để đánh đổi….vậy anh không cần.
Hoắc Cảnh Thâm đưa tay vuốt đuôi mắt cồ.
“Ăn cơm tối chưa?”
Anh đổi chủ đề, giọng điệu tự nhiên đến mức khiến Vân Thanh vô thức bị dẫn đi.
“Chưa.”
Vừa dứt lời, bụng cô lại được dịp réo rắt.
Đôi môi mỏng của Hoắc Cảnh Thâm cong lên một vòng cung xinh đẹp.
“Muốn án cái gì?”
“Cái gì cũng được.” Vân Thanh đối với đồ ăn cũng không quá đặc biệt.
Hoắc Cảnh Thâm suy nghĩ một chút: “Tủ lạnh dưới lầu hằn là có đồ ăn,ăn tùy ý?”
Hai mắt Vân Thanh sáng lên “Anh nấu à?”
Lúc này, ngoài cửa phòng làm việc.
Lục Tu cả người dán vào cửa, áp tai vào cửa, cố gắng nghe lén động tĩnh bên trong.
Một tay vẫn đang gửi tin nhắn cho anh trai mình báo cáo tình hình.
Lục Tu [Anh, chị dâu đến rồi! Cô ấy kéo anh Tư vào trong phòng, bên trong không có động tĩnh thì phải làm sao đây?]
Lục Kì Hữu [Chỉ cần họ không đánh nhau, đừng lo lắng về
điều đỏ.]
Lục Tu [Nếu đánh nhau thì sao? ]
Lục Kì Hữu […Gọi xe cấp cứu cho Hoắc Cảnh Thâm.]
Lục Tu nhìn chằm chằm vào câu trả lời cùa Lục Kì Hữu trên màn hình, anh ta càng nhìn càng thấy bối rối.
Anh mình đánh sai tên sao?
Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150216/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.