Phòng riêng của Lục Kì Hữu.
Trong phòng làm việc trên lầu hai. Hoắc Cảnh Thấm nằm trên chiếc giường mềm mại, đánh một giấc rồi nghỉ ngơi.
Trong phòng khách ở tầng một, Lục Tu đang vắt chéo chân chơi game.
Công việc bác sĩ riêng cho Hoắc Cảnh Thâm chỉ có một vài người biết.
Trong một vài người đỏ, có Lục Tu.
Anh ta được chính anh trai mình cử đến để bảo vệ người anh Tứ.
‘Bang bang bang ’ Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng
gõ cửa kịch liệt.
Dọa Lục Tu run cả tay, còn Lý Bạch trên màn hình điện thoại đang chuẩn bị khoe thì chết thảm dưới sông.
“Này, tên khốn kiếp nào! Dám quấy rối Lục thiếu gia chơi game!” Lục Tu nồi cơn điên, nhảy khỏi ghế sô pha, tức giận xông ra mờ cửa.
Nhưng trước khi mở cửa, anh ta thận trọng liếc nhìn qua lỗ nhìn trộm.
Thấy rõ người phụ nữ đứng ở cửa, lúc đó Lục Tu hai chân mềm nhũn.
Anh ta khom lưng, định lặng lẽ đi ra khỏi cửa, giả vờ như không có ai ở nhà.
“Lục Tu, tôi cho anh ba giây mở cửa, nếu không tôi sẽ đạp cửa!” Giọng nói Vân Thanh lạnh lùng xuyên qua cửa truyền đến, toát ra một cảm giác cảnh cáo.
Lục Tu “ ”
Anh ta cam chịu mờ cửa, nở một nụ cười khi nhìn thấy Vân Thanh.
“Chị dâu, sao cô lại tới đây? Tôi đang chơi game ở đây!”
Vân Thanh không thèm để ý anh ta, đi vào, liếc mắt liền thấy phòng làm việc ở lầu hai đóng chặt cửa.
Bàn tay nhỏ bé buông thõng bên người bị siết chặt, thật muốn đánh người!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150218/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.