Vân Thanh đánh răng rửa mặt xong, đang ăn sáng, thì có một vệ sĩ vội vàng bước vào, đứng bên ngoài cửa.
“Trợ lý Hàn.”
Hàn Mặc bước qua đó, người vệ sĩ nhỏ giọng nói vài câu, thì sắc mặt Hàn Mặc đã thay đồi, quay người lại báo cáo với Vân Thanh: “Phu nhân, người đàn ông mà cô bảo chúng tôi giam lại, đã được người khác đưa đi rồi!”
Động tác nhai bánh sandwich của Vân Thanh chậm lại, nhưng não bộ cồ lại suy nghĩ rất nhanh.
Khi Mục Từ muốn giết cô, liên miệng nói muốn báo thù cho Vân Nghiên Thư.
Mà người duy nhất dính líu tới Vân Nghiên Thư ở bên Hoắc Cảnh Thâm, chính là Tần Dĩ Nhu.
Tần Dĩ Nhu sẽ không phí sức đưa người đi, đồ vô dụng, thì giết cho xong.
“Ai đưa đi, có nhìn rõ không?”
Vân Thanh ngước mắt nhìn sang Hàn Mặc.
Hàn Mặc cũng có chút bối rối: “Là người đàn ông mắt xanh lam, mặc bộ vest hồng…không biết từ đâu xuất hiện!”
Mạc Bắc Chu không chạy.
Vân Thanh định nói gì đó, thì điện thoại ting tinh, nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Số lạ: [Vân Nghiên Thư và Mục Từ ta đã bắt đi rồi. Muốn giết, hay giũ’ lại?]
Đương nhiên là tin nhắn của Mạc Bắc Chu gửi tới.
Phía dưới còn đính kèm một bức ảnh của Vân Nghiên Thư và Mục Từ.
Vân Thanh cố gắng tìm ra địa chỉ của số lạ này, nhưng hắn đã tạo nhiều tường bảo vệ, tìm cũng rất phiền.
Cô đành từ bỏ.
Nhìn Vân Nghiên Thư bị dày vò, hành hạ trong bức ảnh, dù Vân Thanh cho rằng gieo gió thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150227/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.