Vân Thanh vừa ngẩng đầu đối mặt với bản thân mình trong gương, những vết thương trên cổ bị Hoắc Cảnh Thâm cắn đã được bôi thuốc băng lại.
Không chỉ vậy, những vết thương trên người cô cũng đã được bôi thuốc…
Vân Thanh chạm vào mảnh vải trên cồ, ánh mắt trầm lặng.
Những vết thương này, lẽ ra phải là Hoắc Cảnh Thâm giúp cô báng bỏ mới phải…nhưng anh đâu rồi?
“Phu nhân?” Bên ngoài vang lên tiếng của Hàn Mặc.
Vân Thanh chỉnh trang lại trang phục: “Vào đi.”
Hàn Mặc mang bữa sáng vào cho cô, đều là những món cô thích àn, rồi đưa cho cô một túi quần áo mới.
“Phu nhân, cô án xong bữa sáng, nếu muốn về nhà, đã có tài xế đợi ở dưới.”
“Hoắc Cảnh Thâm anh ấy đi đâu vậy?” Vân Thanh hỏi thẳng vào vấn đề.
Hàn Mặc có chút lo lắng né tránh ánh mắt của cô, nói với giọng điệu công sở: “Tứ gia cỏ chút việc công, vừa sáng sớm nay đã bay về Trung Quốc…”
Vân Thanh có hâm mới tin anh ta!
Cô không thèm để ý tới lời Hàn Mặc, nhảy xuống giường, tìm túi xách của mình, lấy chiếc điện thoại ỏ’ bên trong ra, không thèm nhìn hơn 99 tin nhắn của Chung Ly và Tạ Lãng, gọi điện thẳng cho Hoắc Cảnh Thâm.
Tiếng chuông kêu lên một hồi lâu, chỉ nghe thấy giọng nói máy móc vang lên: “Người dùng đang bận…”
Vân Thanh giận dỗi.
Cô quay đầu lại nhìn Hàn Mặc, chìa tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Như thể đang nói ‘Nếu anh dám không đưa, ngày hôm nay đừng nghĩ tới việc sống mà bước ra khỏi đây’!
“Hàn Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150229/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.