Trong phòng bệnh.
Mùi thuốc từ trong lư hương rỗng từ từ bay ra.
Trên giường bệnh, Hoắc Cảnh Thâm sau khi châm cứu xong dần mở mắt.
“Tứ gia!” Hàn Mặc kích động tới nỗi suýt khóc.
Tiêu Dao Tử vuốt bộ râu trắng cùa mình, ánh mắt chê cười liếc nhìn Hàn Mặc một cái, “La hét cái gì? Có tôi ở đây, sao đề mặc người chết được chứ?!” ông ta nhìn sang Hoắc Cảnh Thâm, tỏ ra uy nghiêm đúng với dáng vẻ của thần y các các chủ, nghiêm túc chỉ bảo: “Tồi chưa từng gặp bệnh nhân nào khó đối phó như cậu, vừa mở mắt đã chạy đi ngay! Cởi áo, tồi còn phải châm cứu thêm một lần nữa!”
Hoắc Cảnh Thâm nhìn quanh phòng, không nhìn thấy người anh muốn gặp, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
“Thanh Thanh đâu?”
Tiêu Dao Tử bị phớt lờ hoàn toàn, nhưng người Hoắc Cảnh
Thâm nhớ cũng không phải người ngoài, chính là đồ đệ yêu dấu của ông ta….
Đúng lúc đỏ, phía bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Vân Thanh xuất hiện trước cửa phòng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cồ, dường như tất cả sự lo lắng bất an của Hoắc Cảnh Thâm đều tan biến một nừa, anh chìa tay: “Mau qua đây.”
Giọng điệu đó giống như gọi chú cún nhỏ.
Tiêu Dao Tử không vui, ông ta coi Vân Thanh như con ruột, nuồi nâng cô như con gái ruột của ông, đây là bảo bối mà ông nuôi nấng, làm gì có chuyện người đàn ông này gọi là tới đuối thì đi chứ.
Ông ra dáng trưởng bối, “Tiểu Vân Đỏa, con…”
“Tới đây, tới đây!”
Tiêu Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150242/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.