Vân Thanh bị nụ cười này mê hoặc, người đàn ông trước mặt, rõ ràng hai tay dính đầy máu tươi, nửa người cũng bị máu nhuốm đỏ.
Nhưng khi hắn mỉm cười với cô, lại có cảm giác rất sạch sẽ.
Vân Thanh lẩn tránh đôi mắt trong sáng của hắn, để vệ sĩ mở cửa phòng giam.
Mục Từ toàn thân đầy máu đang nằm dưới đất, vẫn còn hơi thở.
Mạc Bắc Chu kéo vạt áo cô, như thể sợ cô hiểu lầm, dè dặt nói: “Tôi không giết hắn.”
Vì cô không thích, nên đã lâu anh ta không giết người… Cho dù có phẫn nộ, cũng cố gắng kiềm soát bản thân.
Vân Thanh quay đầu lại nhìn người đàn ông người nhuốm đầy máu, đôi mắt trầm lặng, hoài nghi hỏi: “Mạc Bắc Chu, có phải rất lâu trước đây…anh đã quen tôi?”
Không biết Mạc Bắc Chu nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng mỉm cười.
Nụ cười đó như gợi nhớ lại, nhưng anh lại lắc đầu: “Không phải.”
Anh ta đã đồng ý với người đó, tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyên trước kia trước mặt cô…
Người đó nói: “A Bắc, nếu như con muốn Tiều Vân Đóa sống một cuộc sống bình yên, vậy thì hãy đề nó quên đi chuyện cũ.”
Vân Thanh nghi ngờ nhíu mày, nửa tin nửa ngờ.
Nhưng Mạc Bắc Chu không muốn nói, cô cũng chả hỏi thêm được gì.
Vân Thanh sai người đưa Mục Từ đang hôn mê, mất máu đi chữa trị.
Trong lòng cô đã đoán được ai âm thầm sai Mục Từ tới giết mình, nhưng cô cần giữ lại bằng chứng, còn tung tích của Vân Nghiên Thư…
“Đề tôi xem vết thương cho anh.”
Vân Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150244/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.