Vân Thanh ngẩn người đứng đó, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.
Cô cứ tưởng người không thể gặp lại nữa, người có mái tóc đen nhánh khoác bộ vest đen, sắc mặt xanh xao…xuất hiện trước mặt mình lúc này, anh ấy chính là Hoắc Cảnh Thâm, cao quý giống như một vị thần, một khi xuất hiện sẽ khiến người xung quanh có cảm giác bức bối!
Lúc này, anh đứng ở bên trên chìa tay về phía cô.
Anh sẽ không khiến cô phải buồn tủi, anh luôn ở bên bảo vệ cô.
Dường như khi cô cần, anh sẽ luôn xuất hiện…
Vân Thanh dụi mắt thật mạnh, lao về phía Hoắc Cảnh Thâm.
Chì một đoạn đường ngắn, nhưng lại khiến Vân Thanh thấy rõ khoảng cách giữa cô và Hoắc Cảnh Thâm.
Lưu Phong nói nhiều lời vô nghĩa khó nghe như vậy, nhưng có một câu đúng – Vân Thanh giờ đây thật sự không có tư cách đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Thâm.
“Không có chuyện gì hết.” Hoắc Cảnh Thâm nhấc tay lên, đầu ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên gương mặt người con gái.
Rõ ràng anh yếu tói mức Hàn Mặc dìu mới có thề đứng thẳng được, nhưng lúc này, anh lại đứng lặng trước mặt Vân Thanh, giống như ngọn núi cao sừng sững, không thể phá vỡ, là chỗ dựa của cô.
Đôi mắt cô đỏ hoe, muốn mỉm cười với Hoắc Cảnh Thâm, nhưng khóe miệng lại chẳng thể mở, nước mắt cứ trào ra, không thề lau hết.
Hoắc Cảnh Thâm khẽ cau mày, có chút bất lực: “Anh liều mạng tĩnh lại, không phải để nhìn em khóc.”
Giọng anh yếu ớt, chì mới nói hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150245/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.