Chỉ thấy một người con gái mặc bộ đồ bệnh nhân co quắp người ở góc giường, mái tóc rối bời, run rẩy vì sợ hãi.
Dù chỉ là nhìn từ phía sau, Mục Từ cũng nhận ra, đó là Vân Nghiên Thư
Trái tim Mục Từ run lên, bước nhẹ nhàng, sợ làm cô sợ hãi.
“Nghiên Thư…”
Đi tới trước mặt, chì thấy đôi mắt Vân Nghiên Thư được quấn băng.
Hắn giơ tay ra, vừa chạm vào vai cồ, Vân Nghiên Thư giống như chú chim nhỏ sợ hãi, vùng vẫy trong hoảng loạn.
Nhưng cô ta mở miệng mà không phát ra tiếng, chì nức nở trong tuyệt vọng.
Con ngươi Mục Từ đột nhiên thu lại, hắn thấy trong khuôn miệng của Vân Nghiên Thư, đã bị người khác cắt mất lưỡi…
“Khi tôi tìm thấy, cô ấy đã bị như vậy, bị người ta cắt lưỡi, móc mắt.” Tần Dĩ Nhu bước vào trong, cô ta không nỡ nhìn
Vân Nghiên Thư trên giường, mặt buồn rười rượi.
Cả người Mục Từ run lên, vô cùng giận dữ, “…Là ai?”
Hai từ này, như thể khoét vào trái tim hắn, đang rỉ máu.
Trong mắt Tần Dĩ Nhu hiện lên sự lạnh lùng, cô ta vỗ vai an ủi Mục Từ.
“Ngoài Vân Thanh còn ai nữa chứ? Vân Nghiên Thư luôn đối đầu với cô ta, nhưng cũng không đến nỗi hành hạ cô như vậy…Tôi cũng rất buồn, nói thế nào đi nữa, Nghiên Thư cũng là em gái của tôi, tôi sẽ chàm sóc con bé.”
Mục Từ nhìn Vân Nghiên Thư đang run rẩy, hốc mắt giật giật, đồi mắt đỏ lừ tràn đầy sát khí, như đang rì máu.
Hắn ta lạnh lùng nói ra từng chữ: “Nói cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150254/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.