Phía trong Ngự Cảnh Viên, vẫn dùng đèn trang trí, trang hoàng rất đẹp mắt
Nhưng bầu không khí sớm đã thay đổi.
Vốn là buổi lễ mừng thọ rất náo nhiệt, nhưng vì Hoắc Cảnh Thâm hôn mê bất tỉnh, khồng rõ sống chết, nên đã trờ thành bi kịch.
Tần Dĩ Nhu bước chậm về phía phòng của Lão phu nhân.
Bà có sắc mặt trắng hồng, tràn đầy sức sống, nhưng dường như trong nháy mắt đã già thêm mười mấy tuồi, bà ngồi trên giường, tay xoay chuỗi vòng tràng hạt, lòng đầy lo lắng.
“Bà, con đã tiễn khách về cả rồi.” Tần Dĩ Nhu nhẹ nhàng nói.
“Con ngoan, vất vả cho con rồi.” Lão phu nhân rất vừa ý với sự khéo lẻo hiểu chuyện của Tần Dĩ Nhu, ánh mắt tỏ ý khen ngợi, thậm chí có chút dao động.
— Nếu Tiều Tư kết hôn với Tần Dĩ Nhu, liệu sẽ xảy ra chuyện hồm nay không?
“Bà, bà yên tâm, con sẽ không để anh Hoắc Cảnh Thâm xảy ra chuyện gì.” Tần Dĩ Nhu ngồi xốm ở đầu giường lão phu nhân, nắm chặt lấy tay bà, nói: “Bà nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện còn lại cứ giao cho con.”
“Được…” Lão phu nhân nhắm mắt lại, khi Tần Dĩ Nhu định ra ngoài, bà đột nhiên nắm chặt tay cồ ta, “Dĩ Nhu, bà tin Thanh Thanh không phải người xấu, tất cả chuyện này, đợi Tiểu Tư tinhr lại rồi quyết định. Mấy ngày này giam con bé, nhưng đừng gây khó dễ cho nó.”
Tới lúc này, Lão phu nhân vẫn bênh vực Vân Thanh!
Trong mắt Tần Dĩ Nhu hiện lên tia lạnh lùng, cô ta giả vờ bất đắc dĩ: “Bà, xử lí vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150255/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.