Sáng só’m hôm sau, Vân Thanh dậy rất sớm, không để Hoắc Cảnh Thâm tiễn, một mình bắt taxi trở về biệt thự Vân gia.
Trong nhà yên tĩnh, Khương Như Tâm còn đang ngủ say.
Vân Thanh đặt bữa sáng đã mua lên bàn, tìm thấy hai sợi tóc trắng từ quần áo của Khương Như Tâm.
Cô lặng lẽ đi ra ngoài, Tạ Lãng đang đợi ở ngoài cồng.
Anh ta nhận lấy chiếc túi trong suốt từ tay Vân Thanh, nhìn mái tóc đen trắng bên trong, vẻ mặt phức tạp.
“Lão đại, cô không sao chứ?”
Chờ đợi mười một năm mẹ mới được cứu ra, có thể không phải là mẹ của mình… Thật quá bi thảm.
Cho dù Tạ Lãng cỏ nhẫn tâm đến đâu, đến bây giờ anh ta cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.
Vân Thanh giả vờ thoải mái cười nói: “Nếu không phải là thật, tô đi tìm mẹ ruột của mình, sau này tôi có hai người mẹ, có gì không tốt chứ?”
“ ” Tạ Lãng cười không nồi.
Vân Thanh gõ trán anh ta: “Đừng có như đưa đám vậy, đưa tôi đến trung tâm thương mại đi, tôi đã hẹn Chung Ly cùng đi mua sắm.”
Ngày mai là sinh nhật lần thứ 70 của lão phu nhân nên Vân Thanh đương nhiên sẽ không quên.
Cô đã chuẩn bị sẵn Vạn Thọ Đan dưỡng căn cơ, nhưng nếu chỉ tặng sinh nhật cho bà thì sẽ không may mắn, nên Vân Thanh đã hẹn Chung Li ra trung tâm thương mại, định chọn một món quà khác cho bà.
Vân Thanh ngồi trong quán cà phê ngoài trời bên ngoài trung tâm mua sắm một lúc, thấy một chiếc Porsche đang từ từ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150280/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.