Thấy Hoắc Cành Thâm định đến thật, Vân Thanh lúc đó rất sợ hãi.
“Không cần khách sáo, anh tin em!” Cô quay đầu muốn chạy trốn, lại bị Hoắc Cảnh Thâm nắm lấy cồ tay kéo vào trong lòng.
Vân Thanh vồ cùng sợ hãi: “Em sai rồi, Hoắc tiên sinh…”
Chút dũng khí này… Hoắc Cảnh Thâm khồng nhịn được cười, ôm eo cô ném lên giường, lập tức kéo ra chiếc chán mỏng bên cạnh quấn chặt lấy người phụ nữ nhò bé, nghiêm túc nói xong, anh quay người đi vào phòng tắm.
Nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, Vân Thanh có chút phiền muộn vùi đầu vào trong gối.
Hết hi vọng …cô hết hi vọng rồi!
Thấy chồng lại không phải là người ngoài!
Nhưng Vân Thanh hối hận không bao lâu, điện thoại trong túi xách vang lên.
Là Tạ Lãng gọi tới.
“Lão đại, cô không phải bảo tôi đề mắt tới Vân Hiền Tôn sao? Bây giờ cái lão già kia lại tự nhiên biến mất.”
Vân Thanh thay đổi sắc mặt “Là ý gì?”
Tạ Lãng cũng khó hiểu: “Hôm nay Vân Hiển Tôn không trở về biệt thự của mình, cũng không đến công ty, tôi sắp xếp người đi tìm những nơi khác có thể tìm được, ngay tới bòng của Vân Hiền Tồn cũng không có! Tôi đã kiểm tra thông tin cá nhân của ông ta, phát hiện ra ông ta đã mua vé máy bay đến đảo Phong Lâm!”
Đảo Phong Lâm cách Bắc Thành 108.000 dặm, đi máy bay phải mất hai ngày, vậy ông ta đến đó làm gì?
Vân Thanh khẽ nhíu mày.
Tạ Lãng nuốt nước bọt và nói tiếp: “Đây chưa phải là trọng điềm. Vấn đề là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150282/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.