Năm tiếng đồng hồ….có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Vân Thanh mím môi nói thẳng với anh: “Tối nay… tôi gặp Bạc Cảnh Sâm tại Dạ tiệc ánh sao.”
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, khàn giọng hỏi: “Anh ta có làm gì khiến cồ không vui?”
Anh lôi cô ra ánh đèn sân khấu, lúc đó thật sự cô gái phát cáu.
Vân Thanh không biết anh đang nghĩ gì.
“… Bạc Cảnh Sâm chỉ là một tên điên. Anh ta nói trước công chúng rằng anh ta muốn theo đuổi tôi. Anh yên tâm, tôi đã từ chối một cách thật chính nghĩa rồi! Sau này tồi sẽ không bao giờ có bất cử điều gì liên quan đến anh ta nữa.”
Bạc Cảnh Sâm công khai nói trước mặt của rất nhiều phương tiện truyền thông rằng anh ta muốn theo đuổi cô, tin tức có thể sẽ sớm lan truyền khắp Bắc Thành rất nhanh chóng… Thay vì để Hoắc Cảnh Thâm biết từ người khác, Vân Thanh đã chọn thẳng thắn.
Cô đợi một lúc, Hoắc Cảnh Thâm còn chưa kịp mở miệng,
cô đã nghe thấy bên tai có tiếng thở dốc của người đàn ông, khiến tâm tình Vân Thanh cỏ chút càng thẳng.
“Hoắc Cảnh Thâm…” Cô thận trọng gọi tên anh “Anh tức giận à?”
Tức giận?
Tửc bản thân làm gì chứ?
Hoắc Cảnh Thâm nghe giọng điệu vừa rối vừa thận trọng của cô gái nhỏ ỏ’ đầu dây bên kia, nhếch khóe môi, khàn khàn nói: “Không.”
Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.
Vân Thanh trong lòng thắt lại, từ trên ghế mây đứng lên.
“Anh không thoải mái sao?”
Hoắc Cảnh Thâm đưa tay xoa mi tâm, cố gắng làm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150296/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.