Vân Thanh định mở cửa xe, nhưng đã có một lực mạnh kéo cửa xe lại, đỏng “rầm—” trước mặt cô.
Sau đó, chiếc Bently bỗng nhiên táng tốc, lướt qua trước mặt Vân Thanh, để lại cô đứng đó.
Cô cắn rãng, vuốt mái tóc lòa xòa trên mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chiếu hậu của chiếc xe, nếu có thương hại tên biến thái Bạc Cảnh Sâm, thì cồ chính là đồ ngốc!
“Sếp!” Tạ Lãng lái xe tới theo lời càn dặn.
Vân Thanh lên xe, cô vẫn chưa nguôi giận.
“Sao thế sếp? Ai chọc tức sếp?” Tạ Lãng xắn tay áo, như muốn ra mặt bảo vệ cô.
Vân Thanh cuộn cuốn bí kíp trong tay, đánh vào đầu anh ta, rồi bật cười: “Lái xe, đưa tôi về.”
Người đàn ông có danh tiếng địa vị như Bạc Cảnh Sâm, cô không dám dây vào, cũng không trốn được…Vân Thanh buồn bực trong lòng, cô kéo cửa sổ xe xuống để gió đêm thổi vào, những suy nghĩ hỗn độn đều bị gió thổi bay.
Cô nhớ lại những chi tiết mình đã bỏ sót.
…Bạc Cảnh Sâm vội vàng lái xe như vậy, có phải vì không muốn đề cô thấy điều gì đỏ?
Vân Thanh cau mày, mắt nhìn xuống cánh tay mình.
Cô nhớ cảm xúc khi Bạc Cảnh Sâm nắm lấy cánh tay cô, bàn tay lạnh ngắt… tay của anh rất lạnh…
Vân Thanh vô ý cắn vào ngón tay.
Cô nhớ tới Hoắc Cảnh Thâm.
Xe đã tới biệt thự Vân gia.
Vân Thanh nhẹ nhàng đẩy cửa xe bước vào trong nhà, dì Trương và Khương Như Tâm đã ngủ, nhưng đèn phòng khách vẫn sáng, ánh đèn vàng ấm áp, vẫn thắp sáng chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150297/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.