Bạc Cảnh Sâm ngồi dựa vào ghế, ngón tay trắng bệch ỏ’ trên tay vịn khẽ động đậy, trong ánh mắt đen sâu thẳm hiện lên sự nham hiểm.
Nhưng anh đã kiềm chế, không làm gì cả.
Cô nói việc này để cô xử lý, anh liền cho cồ tạm thời xử lí.
Dáng người mảnh khảnh của Vân Thanh đứng lặng hồi lâu, Phùng Bình Chi hung hãn, định tát vào mặt Vân Thanh.
Nhưng còn chưa kịp tát.
Bàn tay giơ cao của Phùng Bình Chi đã bị Vân Thanh giữ chặt, không thể cựa quậy.
“…Con súc sinh, mày buông tay ra cho tao!” Phùng Bình Chi mặt đỏ bừng.
“Được thôi.” Trong lúc Vân Thanh vung tay ra, đã dùng lực mạnh bóp chặt xương cổ tay của Phùng Bình Chi.
“Rắc rắc—” Một âm thanh nhỏ vang lên.
Phùng Bình Chi khi đó kêu la thảm thiết, xương cổ tay của
bà ta đã bị bẻ gãy!
“…Ôi trời ơi!!Mày, con súc sinh đại nghịch bắt đạo này! Tao là bà mày, mà mày dám bẻ gãy tay tao!”
Vân Thanh nhếch miệng cười khẩy, ánh mắt nham hiểm.
“Tôi thấy Phùng tổng già nên lú lẫn rồi, tôi sớm đã không còn quan hệ với Vân gia các người. Tôi là vợ của Hoắc Cảnh Thâm, đương nhiên là người của Hoắc gia!” Vân Thanh chậm rãi bước tới gần Phùng Bình Chi, cô mìm cười, nhưng nụ cười lạnh lùng tới mức Phùng Bình sờn cả da gà.
Trong mắt bà ta, Vân Thanh lúc này chẳng khác nào một ác quỷ đang đi đòi mạng.
“Con súc sinh…mày định làm gì?!” Phùng Bình Chi kìm nén nỗi sợ hãi của mình, mạnh miệng hét lên.
Vân Thanh càng cười tươi hơn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150303/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.