Xe cứu thương đưa Phùng Bình Chi đi.
Bữa tiệc Tinh Quang ‘náo nhiệt’ này, cũng đã đến hồi kết.
Vân Thanh ứng phó với mấy ông chủ đã kí hợp đồng với Vân Nghiên Thư, sau này họ cũng là đối tác làm ăn, đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo.
Mấy ông chủ, ai nấy cũng hòa nhã thân thiết, đều hy vọng họp tác thành công với Vân Thanh.
Vân Thanh tươi cười nói: “Họp tác vui vẻ.”
Lúc chuẩn bị ra về, mấy vị giám đốc giàu có quyền lực thay phiên nhau cúi đầu chào tạm biệt Bạc Cảnh Sâm, đang ngồi ở ghế phía sau Vân Thanh chơi điện thoại.
“Cảnh gia, chúng tồi xin phép về trước.” Từng người một đều khom lưng bước ra ngoài.
“Về cẩn thận.”
Bạc Cảnh Sâm chỉ đung đưa ngón tay, thậm chí không cả thèm nhìn, nói qua loa cho xong.
Vân Thanh nghe điện thoại của Tạ Lãng.
“Sếp, tôi không thấy Vân Nghiên Thư ra ngoài.” Hắn canh chừng ở ngoài đường, đợi mãi vẫn không thấy Vân Nghiên Thư đâu.
Vân Thanh đoán, có lẽ cô ta đã được Mục Từ đón.
Cô lạnh nhạt nói: “Không sao, không cần theo dõi cồ ta nữa.”
Qua đêm nay, Vân Nghiên Thư sẽ không còn cơ hội trở mình ở Bắc Thành.
Không nói tới ai khác, chì riêng mấy ông chủ bỏ ra hàng triệu để đấu giá sẽ không để cô ta yên, tiền chỉ là chuyện nhỏ, mất đi thể diện mới là chuyện lớn! Họ bị một đứa ất ơ quay vòng vòng, tuyệt đối không thể bỏ qua!
Vân Thanh đặt điện thoại xuống, nhìn xung quanh.
“Tìm ai?” Bạc Cảnh Sâm khi nãy còn mất tập trung, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150301/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.