Không chỉ các phóng viên phát cuồng mà ngay cả những vị khách chưa kịp bước vào cũng có những biểu cảm khác lạ.
“Có nhầm lẫn sao? Đẳng cấp của cố Tây Trạch, làm sao có thể quay lại chứ? Vân Nghiên Thư này thật mê người! Tôi thấy nhan sắc co ta như vậy, cũng không đến mức có thể nghiêng thành đồ nước …”
“Trông vừa mắt là được rồi, Vân Nghiên Thư có thể giết chết Cố Tây Trạch như vậy, Vân Nghiên Thư thật lợi hại!”
“Đừng nói chuyện buồn cười nữa, bây giờ Vân Nghiên Thư làm sao cỏ thể nhìn trúng cố Tây Trạch chứ người ta
giờ đã là chủ nhân của tập đoàn Đế Vương rồi!”
Người nói chuyện là một nữ minh tinh hàng đầu tên Liễu Từ, giọng điệu chua ngoa và châm chọc.
Người quản lý bên cạnh huých khuỷu tay cô ta, vẻ mặt bí ẩn, ánh mắt cảnh cáo.
Không ai dám vội vàng đề cập đến người đó… Gần như đã thành quy luật khồng lọt vào được.
Liễu Từ cũng biết mình lỡ miệng, bất đắc dĩ mím môi, quay
đầu rời đi.
Đột nhiên, từ khóe mắt cô ta bắt gặp bóng dáng của một cô gái phục vụ trong góc, khi bóng dáng đó lướt qua, Liễu Từ bất giác sững người.
“Sao vậy?” Quản lý bên cạnh hỏi.
“Không sao… có chút hoa mắt.”
Liễu Từ nói cho qua, cô xách váy bước vào, nhưng trong lòng lại có chút bất an.
Cô phục vụ đó trông…sao lại giống Nghê Hoan như vậy chứ?
Chắc chắn là cô ta bị hoa mắt.
Một người phụ nữ kiêu ngạo như Nghê Hoan sao có thể làm phục vụ?
Nhưng đếm thời gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150321/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.