“Đó ….đó là Chung Li
Lời giải thích trong giọng nói của1 biến mất, Hoắc Cảnh Thâm hôn lên môi cô, kiên nhẫn hôn từ nông đến sâu, dỗ dành cô buông lòng cảnh giác, suýt nữa mềm nhũn trong vòng tay anh… Đến khi Vân Thanh tỉnh lại, sau lưng của cô, Hoắc Cảnh Thâm không biết từ lúc nào đã mở khóa kéo, bàn tay hơi mát lạnh của người đàn ông không ngừng thò vào trong chiếc váy.
Vân Thanh đều rất nhanh làm quen, môi lưỡi khỏ tránh khỏi quấn lấy nhau.
“Hoắc Cảnh Thâm!”
Giọng nói này thật sự rất thiếu khí thế, nhuốm chút nhu tình cùng dục vọng, càng giống như lửa đốt.
Người đàn ông vui vè cười bên tai cô, cắn vành tai đỏ ửng của cô, xấu xa trêu chọc cô: “ở đây, không đủ phải không?”
Vân Thanh xấu hổ đắm vào ngực anh một cái.
Hoắc Cảnh Thâm nắm lấy tay cô, đặt lên môi cắn nhẹ, dường như cùng lúc đó, có một cuộc gọi đột ngột đến.
Vân Thanh liếc nhìn màn hình điện thoại khi anh lấy điện thoại ra, thoáng thấy cái tên ‘Hoắc Khải Lễ’, lúc đó trong lòng có chút chùng xuống.
Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp tắt máy.
“Có phải xãy ra chuyện gì rồi không?” Vân Thanh có hơi cáng thẳng.
Hoắc Cảnh Thâm có địa vị đáng xấu hồ ở Hoắc gia, cô rất rõ lão cáo già Hoắc Khải Lễ đó đột nhiên tìm anh, chắc
chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Vân Thanh giả vờ nở nụ cười thoải mái “Tôi đến Vân gia để tính nợ cũ, anh muốn đi tôi không cho anh đi đâu.”
Hoắc Cảnh Thâm câu môi “Nếu không liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150322/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.