Bỏ lại cấu nói này, Hoắc Cảnh Thâm cầm chiếc điện thoại đang đổ chuông, sải bước chân dài ra ngoài.
Bên kia Vân Thanh đang càng thẳng cắn móng tay, điện thoại vừa được kết nối đã lập tức lên tiếng.
“Hoắc Cảnh Thâm, bức ảnh đó… là Chung Li bày trò đó, anh đừng để ý…”
Hoắc Cảnh Thâm đã vào thang máy, anh gần như có thề tưởng tượng ra người phụ nữ nhỏ bé ở đầu dây bên kia đỏ mặt đến mức hộc máu, mím đôi môi mỏng hạnh phúc, giọng nói chậm rãi thờ ơ.
“ừm.”
“ừm” nghĩa là gì chứ??
Vân Thanh khẽ cắn môi dưới: “…Dù sao cũng coi như không thấy đi.”
Trong lòng Hoắc Cảnh Thâm mơ hồ nở một nụ cười trầm thấp.
Anh nhắc nhở: “Tôi không chỉ nhìn thấy mà còn chạm vào.
Chẳng lẽ Hoắc phu nhân đã quên rồi sao?”
Vân Thanh xấu hồ đến suýt chút nữa cắn lưỡi “Hoắc, Cảnh, Thâm! Mấy người trở nên lưu manh như vậy từ khi nào vậy”
Mặt anh không đỏ tim không đập: “Cảm ơn quá khen, tôi chỉ là lưu manh với Hoắc phu nhân thôi.”
Cô không thể trả lời những lời này…
Vân Thanh đỏ mặt nói: “Không nói vói anh nữa!”
Sau khi cô cúp điện thoại, Chung Li nãy giờ vểnh tai nghe trộm, giơ ngón tay cái lên cảm động nói: “Hoắc Cảnh Thâm cũng biết à!”
Vân Thanh không chút khách khí dùng gối đánh vào người cô.
“Nếu có lần sau, kết thúc tình bạn nha!”
Chiếc váy này không mặc nữa, Vân Thanh định chọn một chiếc mới nhân lúc còn sớm.
Chung Li ngoan ngoãn đi theo phía sau, điện thoại rung lên, cô cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150324/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.