Vân Thanh lật xem những tài liệu giống như kinh thánh kia, chỉ cảm thấy buồn ngủ.
Cô làn qua lăn lại cả một đêm, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, càng đọc mí mắt càng dip lại, cuối cùng nghiêng đầu, đầu đập xuống bàn trà…Một bàn tay lớn giữ lấy đầu cồ, Hoắc Cạnh Thâm dùng mu bàn tay che góc bàn.
Anh khom người, động tác uyển chuyển thành thục ôm người con gái vào phòng nghỉ ngơi.
Hoắc Cảnh Thâm đặt cô lên giường, đắp chăn chuẩn bị ra ngoài.
“Hoắc Cảnh Thâm…” Vân Thanh mơ màng, bàn tay nhỏ vô thức mắc vào tay áo anh, “Anh đi đâu?”
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thâm dịu dàng, anh nhẹ nhàng nói: “Em ngoan ngoãn ngủ đi, anh còn chút việc phải xừ lí.”
Cô không muốn nhưng vẫn phải buông tay, lẩm bẩm gì đó, Hoắc Cảnh Thâm không nghe rõ, cúi người xuống gần.
Người con gái rõ ràng vẫn chưa tỉnh, miệng vẫn đang nói mê: “Em khồng thích Tần Dĩ Nhu, anh cũng không thể
thích…
Anh đột nhiên phì cười.
Vân Thanh cũng nghe thấy tiếng cười vang lên trong lồng ngực anh.
Mắt cô ti hí, có chút uất ức tức giận: “Anh còn cười…”
vẫn chưa nói hết, mọi thứ trở nên im lặng.
Dáng người cao lớn của Hoắc Cảnh Thâm ôm lấy cô, anh cúi đầu hôn cồ, vô cùng ngọt ngào dịu dàng.
Vân Thanh ban đầu còn lờ mờ, giờ bị hôn tới mức chỏng mặt.
Khi Hoắc Cảnh Thâm buồng cồ ra, Vân Thanh sững sờ, lúm đồng tiền ửng hồng, đôi mắt trong veo mơ màng nhìn người đàn ông trước mật.
Bộ dạng này…thật khiến người ta muốn bắt nạt.
Hoắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150334/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.