“Hoắc Cảnh Thâm….” Vân Thanh nằm trên tấm lưng rộng của người đàn ông, bàn tay nhỏ gõ gõ vào vai anh thì thầm “Chịu không nổi thì bỏ tôi xuống đi!”
Rốt cuộc thì tình trạng thể chất của anh rất đáng lo, cô không thể vì tức giận Lưu Phong mà thật sự cho Hoắc Cảnh Thâm áp lực không biết phải trái.
Hoắc Cảnh Thâm nhấp nhấp người lên, có chút buồn cười “Cô nghĩ cô nặng bao nhiêu?”
Vân Thanh hơi ngại ngùng “Tôi mấy ngày nay ở biệt thự Sơn Trang án đến mập lên mấy kí rồi….”
Đều tại Hoắc Cảnh Thâm thần kinh kia chứ đâu.
Không biết có gì kì cục không nữa, bắt buộc cho cô ăn mập lên!
Làm cô mập giả tạo, khiến còng một cô béo lên….cỏ điều thì cô cũng nhận được một khoản tiền.
“Hoắc Cảnh Thâm.” Cô vòng tay qua cô anh, áp sát vào tai anh nói nghiêm túc “Lần này ở biệt thự Sơn Trang tôi cũng kiếm thêm được một ít tiền, để hôm khác chám sóc cho
anh, đưa anh đi án một bữa thịnh soạn!”
Kiếm số tiền biến thái đó từ Bạc Cảnh Sâm, nuôi chồng cô!
Hoàn hảo!
Hoắc Cảnh Thâm đương nhiên biết cô vui vì cái gì, vì thế ỏ’ góc maf Vân Thanh không thấy, anh nỏ’ nụ cười nhạt và trả lời: “Được.”
Anh quay đầu sang một bên, cách cồ một khoảng cách.
Vân Thanh nhận thấy liền chạm vào.
Hoắc Cảnh Thâm có chút bất đắc dĩ: “Đừng dán sát vào tôi như vậy…”
“Anh khinh thường tồi sao??” Vân Thanh nhận được cú sốc.
Hoắc Cảnh Thâm hít một hơi nhẹ: “ sẽ có phản ứng,
muốn hôn cô. Nhưng bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150335/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.