Dưới ánh trăng, Vân Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Dĩ Nhu, khuôn mặt thanh tú kia.
Nụ cười của Tần Dĩ Nhu cứng đờ trong giây lát trước lời nói thằng “Tôi để tâm.”
Cô ta bước lên trước một bước “Vân tiều thư, tôi chỉ là nói chuyện công việc với Cảnh Thâm….”
“Nếu đã để tâm, vậy đi cùng tôi.”
Lần này ngắt lời cô ta, là Hoắc Cảnh Thâm.
Anh nám lấy tay Vân Thanh, bóp nhẹ lòng bàn tay, nhàn nhạt nói “Có điều em mà nghe sẽ cảm thấy rất nhàm chán.”
“Nói không chừng tôi còn có tài năng kinh doanh thì sao!” Vân Thanh không phục đáp trả lại.
Hoắc Cảnh Thâm ung dung gật đầu “Cỏ khả náng.”
Tần Dĩ Nhu bị bơ đi, nhưng cô ta giỏi che giấu cảm xúc, thế là cô ta nói “Vậy cùng đi thôi.”
Vân Thanh khoác cánh tay Hoắc Cảnh Thâm, đột nhiên
cảm thấy ớn lạnh phía sau lưng, cô nghiên đầu nhìn lại, lại thấy Lưu Phong khồng biết từ đâu tới, ủ rũ nhìn cô.
Nói chuyện cùng Lưu Phong cũng lâu rồi, Vân Thanh mới có thề đọc được ẩn ý thông qua ánh mắt anh.
Ví dụ như bây giờ, Lưu Phong chắc chắn đang mắng cô ở trong lòng.
Hahaha.
Vân Thanh kéo cổ tay Hoắc Cảnh Thâm.
“Tứ gia.” Cô chớp chớp mắt nhìn Hoắc Cảnh Thâm, giọng nói vừa ngọt ngào vừa nhõng nhẽo “Chân tôi hơi mỏi, đi không nổi. Anh cõng tôi đi.”
Lưu Phong tức đến xì khói. =
Thân thể chủ của anh ta quý như ngọc, sao có thế cõng…
Thế nhưng một giây sau, anh ta liền nhìn thấy đích thân chù cùa mình hạ mình, ngồi xồm xuống trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150337/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.