Hoắc Cảnh Thâm nhướng mày, hờ hững liếc cô một cái rồi tiếp tục bàng vết thương.
Vân Thanh tiến gần tới người anh, tay còn lại lắc lắc cổ tay áo anh.
Hoắc Cảnh Thâm chỉ lo giữ yên bàn tay bị thương của cô, còn những việc khác chỉ mặc cô.
“…Hoắc Cảnh Thâm, có phải anh có mối thù lớn với Bạc Cảnh Sâm không?” Vân Thanh nói, đầu ngón tay chạm vào gương mặt lạnh lùng của anh, làn da trắng sứ khiến cô mê đắm.
“…” Hoắc Cảnh Thâm suy nghĩ hai giây, đẩy tay cô ra, lạnh nhạt nói, “Trước đây có xồ xát nhỏ.”
Anh cũng không định cỏ nỗi hận thù gì lớn với chính mình.
“ Vậy là do tên khốn kiếp Bạc Cảnh Sâm nhỏ nhen ghi thù!” Vân Thanh tức giận, nghiến răng, “Lần sau hắn còn dám đến nữa, em nhất định sẽ trả thù cho anh.”
Hoắc Cảnh Thâm cuối cùng cũng biết thế nào là tự đào hố chôn mình.
Đợi sau này thời cơ chín muồi, anh sẽ nói rõ thân phận của mình cho Vân Thanh.
Hoắc Cảnh Thâm không nói tiếp về chủ đề này nữa, tỉ mỉ băng vết thương trên tay Vân Thanh, bên tai cũng không nghe thấy tiếng nói nữa, anh ngước đầu lên đã thấy Vân Thanh tựa vào gối ngủ quên.
Đôi môi cô khẽ cong, dường như nằm mơ gì đó, một tay vẫn đang kéo vạt áo anh, như thế chỉ sợ vừa buông tay, anh sẽ đi mất.
Hoắc Cảnh Thâm chăm chú nhìn cồ ngủ.
Lúc lâu sau, anh rút vạt áo từ trong tay cô ra, cúi người, dịu dàng hôn lên trán Vân Thanh.
Hoắc Cảnh Thâm bế cô về giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150378/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.