“Ai nói tôi không thích?”
Giọng nói của Hoắc Cảnh Thâm trầm ấm, cắt ngang giọng nói của cô.
Vân Thanh giọng nghẹn ngào, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, nghi ngờ tai mình có phải bị gì đó khồng.
“…Hoắc Cảnh Thâm, anh nói lại lần nữa.”
Thật ra, không nên nói nữa.
Hoắc Cảnh Thâm rất rõ, hành động lí trí nhất của anh nên là tuyệt tình tới bước đường cùng, khiến cô phải rời đi…
Anh vốn dĩ luôn cảm thấy con gái khóc rất phiền, nhưng không biết từ khi nào, chỉ cần nhóc con ở trước mặt anh rơm rớm nước mắt, anh liền nghĩ dù làm gì anh cũng sẽ chiều theo ý cô, cô không khóc nữa là được.
Đúng lúc này, cô ngước mặt lên nhìn chằm chằm anh, đòi mắt trong veo như chưa từng khóc, đôi mắt tràn đầy hy vọng nhưng cũng cẩn thận từng chút.
Hoắc Cảnh Thâm cảm thấy bản thân giống như người thẩm
phán vậy.
Yết hầu anh rung lên, trong đời hiếm khi anh căng thẳng đến thế.
“Tôi thích.” Giọng anh trầm xuống.
Vân Thanh suýt chút nữa khóc vì sung sướng, hít một hơi thật sâu.
“Anh Hoắc, anh phải nói rõ, anh thích gì?”
Rõ ràng đây là lần đầu tiên Hoắc Cảnh Thâm làm chuyện như vậy, cũng là lần đầu tiên anh bị người ta ép tỏ tình.
Anh nghiêng đầu, mắt nhìn sang hướng khác, để lộ vành tai ửng đỏ.
u ”
…em.
Vân Thanh ngước mặt lên, không nghe rõ thì không dừng.
“Anh Hoắc, nói liền lại một lần nữa!”
Đôi mắt cô tràn đầy niềm hy vọng, lấp lánh sáng rực nhìn anh.
Hoắc Cảnh Thâm chỉ cảm thấy trong cõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150379/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.