Mạc Bắc Chu không lừa cô.
Vân Thanh chạy một mạch, quả nhiên cuối con đường là Đường Hương, trước cửa còn có một người gõ chiêng đếm ngược thời gian.
Vân Thanh bước vào cùng lúc tiếng chiêng vang lên, cô bước vào Đường Hương mà không có chút sai sót nào.
May thật, không tới muộn!
Vân Thanh còn chưa kịp thở phào, đã nghe thấy tiếng mỉa mai chán ghét vang lên phía trước.
“Không có quan niệm thời gian chút nào, cán bản không hề tôn trọng cuộc thi bặc thầy điều chế hương, nên biết đường mà cút đi rồi!”
Vân Thanh nhìn về phía giọng nói cắt lên, thấy Lạc Phi đứng đầu nhóm đó.
Lạc Phi cỏ mái tóc ngắn dài ngang tai gọn gàng, rất khí thế, mà người bình thường thích xòe đuôi như một con công hoa Vân Nghiên Thư lại chỉ lặng yên đứng bên cạnh Lạc Phi, khuôn mặt hả hê.
Vân Thanh bình tĩnh nói: “Nguyên tắc bị loại của cuộc thi đã viết rồi, không cho phép thí sinh điều chình nó?”
Lạc Phi không ngờ rằng cô còn dám cứng miệng: “Cái thứ vô liêm sỉ, bản thân đến muộn, còn dám già mồm!”
“Phi Phi cô đừng tức giận, chị gái tôi trước giờ luôn làm theo ý mình không coi trọng quy tắc.” Vân Nghiên Thư coi như ‘tận tâm’ giúp Vân Thanh giải thích, lại đội cái mũ đến muộn lên đầu Vân Thanh, “chị Vân Thanh, có thể chị tưởng mình chỉ tới muộn vài giây thì không sao…”
Câu nói này như thêm dầu vào lửa.
Ánh mắt Lạc Phi nhìn Vân Thanh càng thêm chán ghét.
Trước khi tới cô ta đã để ý tin tức của Vân Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150389/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.