Tồn Đình Phương giật mình, hỏi vặn lại: “Cô…cô đừng nói bừa…Nghiên Thư không làm gì hết!”
vẫn rất trung thành.
Vân Thanh cười nhạt.
“Trong mắt người con gái Vân Nghiên Thư đó, người chỉ chia thành 2 loại, có ích và vô dụng. Đối với cồ ta, cồ chẳng đáng là gì…có thể dùng mạng cùa cô hoán đổi, sợ là cô ta còn cười to trong giấc mơ của bản thân ấy chứ.”
“Nghiên Thư sẽ không đối xử với tôi như vậy!” Tôn Đình Phương kích động bác bỏ.
Vân Nghiên Thư trước giờ không thân cũng không hề thù oán với cô ta, chỉ vì cô ta mà tới tìm Cảnh gia ra tay giúp Tôn gia…cô ta chắc chắn đã coi mình như chị em rồi!
Vân Thanh lạnh nhạt liếc nhìn Tôn Đình Phương một cái, chỉ thấy cô ta ngu xuẩn nực cười.
Những kẻ tự lừa mình dối người, có gọi cũng chẳng tỉnh lại được.
Cô cũng lười không muốn nói nhiều, cúi mặt xuống tập trung vào việc châm cứu.
Tôn Đình Phương có thể cảm nhận được cơ thể mình đang dần hồi phục lại như bình thường, cơn đau cũng đã dịu bớt…Vân Thanh thật sự đang cứu cô ta.
Tôn Đình Phương nhìn gương mặt chuyên tâm làm việc của người con gái trước mặt, trong lòng trở nên phức tạp.
Cồ dường như đã đoán ra cả rồi…Tại sao vẫn lãng phí thời gian cứu mình chứ?
Đọi Vân Thanh rút ra chiếc kim châm cuối cùng, cô ta không kìm nổi nữa mà nói: “Cô…cô đừng tưởng cô đã cứu tôi mà tôi sẽ cảm ơn cô!”
Vân Thanh đứng dậy, gương mặt xinh đẹp không một biểu cảm thừa.
“Cho dù ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150391/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.