Vân Thanh đề phòng lùi lại phía sau hai bước, nhìn Bạc Cảnh Sâm với ánh mắt phòng bị.
“Nếu người đã đi rồi, tôi cũng không làm phiền Cảnh gia nghỉ ngơi nữa. Chúc ngủ ngon.”
Cô nói xong liền muốn rời đi, phía sau lớp mặt nạ, Bạc Cảnh Sâm lên tiếng cười khẩy: “Cô chắc chắn muốn đi ra ngoài bây giờ?”
Vân Thanh khẽ cau mày, vẫn chưa hiếu ý của Bạc Cảnh Sâm, đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Gia Cát Hội Trung ở phía bên ngoài.
“Vân tiểu thư, cô không sao chứ?! Nghe nói cỏ kẻ trộm đột nhập vào phòng cồ, nếu giờ cô vẫn còn lo lẳng, tôi sẽ cho người vào trong kiềm tra kỹ lưỡng!”
“Không cần!” Vân Thanh nói mà chẳng cần suy nghĩ, “Tôi không sao, đã ngủ rồi. Các người không cần vào trong!”
Cô hơi căng thẳng nắm chặt vạt áo.
Cho Vân Nghiên Thư vào trong là sự đánh cược cô ta sẽ sợ Bạc Cảnh Sâm và không dám rêu rao gây chuyện,
nhưng nếu để người khác vào trong, Bạc Cảnh Sâm thì không sao, còn danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoàn toàn… Nhỡ như truyền đến tai Hoắc lão phu nhân và Hoắc Cảnh Thâm thì…
Vân Thanh thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.
“Vậy Vân tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng, tôi đã bố trí 10 người canh giữ ở bên ngoài lầu Ngân Vũ!” Gia Cát Hội Trung nghiêm túc nói, “Cô mau nghỉ ngơi đi!”
Vân Thanh:
Tôi cảm ơn cả nhà anh.
Bạc Cảnh Sâm chậm rãi bước về phía tủ quần áo.
“Vân tiểu thư muốn đi hay ỏ’ lại, thì cử thoải mái nhé.” Dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150394/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.