“Con tiện nhân đê tiện đó!” Tôn Đình Phương đùng đùng nồi giận nói: “Nghiên Thư, cô hiền lành quá, cô cứ dứt khoát nói với Cảnh gia, để anh ta giết chết con tiện nhân đó!”
“Lần trước tôi vì cô, mới xin nhờ Cảnh gia ra tay. Anh ấy vẫn đang cồng tác ở nước ngoài, tồi không dám làm phiền anh ấy nữa…”
“Nghiên Thư, cô lương thiện quá đấy! Tôn Đình Phương có chút thương xót, cô ta ngay lập tức thể hiện sự trung thành, “Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để con tiện nhân kia ức hiếp cô! Tôn gia chúng tôi lần này may mà nhờ cỏ cô đứng ra xin Cảnh gia giúp đỡ, mới có thể thoát khỏi cảnh phá sản! n huệ này, cả gia đình tôi đều vô cùng biết ơn! Nếu Vân Thanh đã là kẻ thù của cô, thì cũng chính là kẻ thù của tôi!”
Vân Nghiên Thư chì đợi lời này của cô ta.
Tại sao Tôn gia đột nhiên có thể tránh khỏi cảnh phá sản, ai cũng không biết nguyên nhân đằng sau…thậm chí đến nay cũng không ai biết rốt cuộc là ai đang nhằm vào Tôn gia.
Tồn Đình Phương mặc dù ngu xuẩn, nhưng đưực cái tận
tâm trung thành, dễ lợi dụng.
“Đình Phương, cuộc thi loại ngày mai tôi tuyệt đối không thể đề Vân Thanh tham gia!” Vân Nghiên Thư kéo lấy tay Tôn Đình Phương, “Có thể sẽ khiến cô chịu ấm ức một chút…”
“Chỉ cần có thể giúp được cô, đối phó với con tiện nhân Vân Thanh kia, tôi chịu tủi một chút cũng không sao!”
Vân Nghiên Thư lấy ra một lọ thuốc nhỏ ở trong tủ, bên trong có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150392/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.