Lúc mọi người hy vọng chờ đợi Vân Nghiên Thư tát vào mặt Vân Thanh, cô ta lại trực tiếp ngất xỉu, gọi cũng không tỉn.
Không có Vân Nghiên Thư chống lưng, Tồn Đình Phương hoàn toàn hoảng sợ.
Khung cảnh bỗng trở nên hỗn loạn.
Tất cả mọi người đều sợ bị lôi xuống nước, nhanh chóng bỏ đi.
Tôn Đình Phương chỉ có thể cám ghét nhìn Vân Thanh, gọi người hầu đến đỡ Vân Nghiên Thư quay về.
Vân Thanh xem náo nhiệt không phải là chuyện lớn: “Đều đi hết rồi sao? Không nghe tôi gọi điện cho Cảnh gia sao?”
Đương nhiên, cô có thể nhìn ra Vân Nghiên Thư đang giả bộ ngất xỉu, liền lộ ra khóe môi chế giễu.
Đêm nay Vân Nghiên Thư coi như là mất mặt hoàn toàn rồi
Vân Thanh cất điện thoại đi, đang định thường cho mình
một bữa thịt kho tàu, khóe mắt vô tình quét qua màn hình điện thoại, cả người suýt nữa phát nổ!
Màn hình hiển thị: thời lượng cuộc gọi là 1 phút 46 giây.
Người gọi: Bạc Cảnh Sâm.
Tại sao lúc nãy cô không chú ý đến nó chứ?
Vân Thanh hít một hơi thật sâu chấn an bản thân bình tĩnh.
Có lẽ Bạc Cảnh Sâm chỉ là chơi cô thôi, đề lại cho cô số điện thoại giả.
Vân Thanh cẩn thận đưa điện thoại lên tai, đầu dây bên kia rất yên tĩnh.
Cô nuốt nước bọt, ngập ngừng gọi “Bạc tồng?”
Giọng điệu thờ ơ lười biếng của người đàn ông không có chút vội vàng vang lên, rất giống như một bỏng ma.
“Cô vừa nãy… muốn để ai nghe chúng ta gọi điện thoại?”
Chết tiệt, vậy mà thực sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150409/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.