Có Tôn Đình Phương bày đầu, những người khác cũng mắng mỏ và trút giận!
“Thật kinh tởm, nơi riêng tư của anh trông thật bẩn thỉu!”
“Cút ngay đi, con khốn, tôi sợ tôi không thề nhịn được mà tát cho cồ mấy phát!”
“Gia Cát Hội Trung có thể làm ông nộ của cồ đưực đó chứ nhỉ? Vậy mà có thề ngủ được… Chúng ta hãy đi phản ánh với ban tổ chức và truất quyền thi đấu của con khốn này!”
Vân Thanh thực sự đã khơi dậy sự phẫn nộ của dư luận!
Nhìn thấy tình hình phát triển đúng như cô mong đợi, Vân Nghiên Thư gần như chết vì tự hào.
Chì cần bọn họ cùng nhau đảng ký báo cáo ban tổ chức, ban tồ chức nhất định sẽ rất nghiêm túc, bọn họ sẽ mất một thời gian điều tra, nhưng cuộc thi sẽ không đợi ai cả. Ngay cả khi Vân Thanh vô tội được chứng minh sau đó, cô cũng đã trượt cuộc thi nước hoa!
Vân Nghiên Thư cưỡng ép khóe môi không nhịn được nhếch lên.
Cô ta có thể dùng dư luận để tiêu diệt con khốnVân Thanh này mà không cần lộ mặt!
“Haha…” Vân Thanh đứng ở đó để cho bọn họ đồ nước bẩn hồi lâu, đột nhiên cười thành tiếng “Các cô không phải thật ngốc khi nghĩ người chống lưng cho toi là Gia Cát Hội Trung sao?”
Vân Thanh không sợ hãi tiến lên phía trước mấy bước, một tia sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên từ đôi mắt sáng đáng kinh ngạc kia, quét qua những khuôn mặt phẫn nộ xung quanh.
Cô nhếch lên khóe môi khiêu khích nói: “Thính Vũ Lâu là nơi cho ai ởi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150411/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.