“ Làm phiền chú Ba.
” Hoắc Cảnh Thâm lơ đãng nhìn thời gian, đứng dậy, “ Không có chuyện gì khác, cháu đi trước.
Hẹn đảnh bạc cùng mấy đứa Lục Tu.
”
Trong mắt Hoắc Khải Lễ hiện lên vẻ chán ghét khinh thường.
“ Cơ thẻ nảy cùa cháu khi khỏe khi yếu cần phải chú ý, đừng chơi bời nhiều quá.
”
Hoắc Cảnh Thảm ngắm nghía chiếc chia khóa xe trong tay, không khòi bật cười, bộ dạng quý tử nhà giàu ba lảng nhăng.
M Đời người phải tận hưởng niềm vui, ai mà biết bao giờ cháu mất chứ.
”
Bò lại một câu, anh đẩy cửa bước ra ngoài.
Hoắc Khải Lễ vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm bóng hình anh, nói:” Con quỷ bệnh lao đáng chết!”
“ Hoắc Tống!” Quan Minh Đức, trợ lí của ông ta hấp tấp đẩy cửa bước vào, biểu cảm giống hệt như tảo bón, “ Lão Đao và đảm thuộc hạ tối qua ám sát Hoắc Cánh Thảm của ông ta, toàn bộ đều bốc hơi rồi.
”
“ Cái gi?Ị” Vẻ mặt Hoắc Khải Lễ
thay đổi, đôi mắt tinh ranh thâm độc ngờ vực không ngừng xoay.
Cho dù Hoắc Cảnh Thâm có chút bản lĩnh, có thể trốn thoát khỏi cái chết, nhưng đám người đó đều là những kẻ ngoài vòng pháp luật lưỡi dao dính máu, hơn chục người thua cũng không tới nỗi bốc hơi chứ…
Ông ta cau mày, hỏi: “ Bên vương bài thì sao? Tôi bảo anh nói với hắn chuyện Hoắc Cành Thâm làm nhục Lương Kế Bình tối qua, thái độ của hắn ta thế nào? Có muốn chúng ta giao lại Hoắc Cảnh Thâm không?”
Vương bài Hồ Kiệt Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150647/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.