Đợi sau khi viện trưởng rời đi, Vân Thanh quay sang Hàn Mặc.
“ Trợ lí Hàn, tiền viện phí và thuốc thang tất cả cằn bao nhiêu, anh nhớ tổng số rồi nói vởi tôi…”
“ Không cần đâu phu nhàn, bệnh viện này dưới tên cùa Tứ gia.
”
Vân Thanh hơi đứng hình, cô biết Hoắc Cảnh Thâm có tiền, nhưng không ngờ nhiều tiền như vậy.
Điện thoại của Hàn Mặc khi ấỵ vang lên, anh cúi người chào Vân Thanh, bước ra ngoài.
Trong phòng bệnh ngay lập tức trở nên im lặng.
Vân Thanh giờ mới nhìn mẹ nẳm trên giường bệnh một cách kỹ lưỡng.
Đường nét ngũ quan của bà vẫn gióng như bóng dáng năm đó, nhưng cả người sớm đã mất đi ánh hào quang từng có, bà nẳm ở dó giống như một bông hoa hồng khô héo, chỉ còn lại toàn sự mục nát.
Mả trong tay Khương Như Tâm nắm chặt con búp bê vải kia, như
kim châm vào đôi mắt cô.
Đó là quà tặng sinh nhật mà Khương Như Tâm làm cho cô vào năm cô 9 tuổi.
Cô coi như báu vật, ãn cơm đi ngủ cũng đều ôm nó.
Vân Kiều Kiều nhìn thấy con búp bê vải này, nhào lên giành, Vân Thanh dĩ nhiên không thể đưa, xô Vân Kiều Kiều ngã xuống đất.
Vân Kiều Kiều gào khóc, nhanh chóng đi tố cáo với Lý Ngọc Châu.
Lý Ngọc Châu theo sau tát Vân Thanh hai cái, hung dữ cướp đi búp bê, sau đó khóa cô ờ bên trên ban công.
Vân Thanh nhớ rõ toàn bộ, ngày đó trời mưa rất to, cô ngồi ngoài
ban công khóc lóc xin bọn họ mở cửa, nhưng mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150645/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.