Trên bàn ăn tối, không thấy bóng dáng Hoắc Cảnh Thâm đâu.
Vân Thanh nghe Lão phu nhân nói, ban ngày Hoắc Cảnh Thâm được Hoắc Khải Lễ mời qua đó.
Cô mải miết ăn, trong lòng nghĩ, tên bi3n thái này không ở đây cũng tốt, mình đỡ phải nơm nớp lo sợ.
Tuy nhiên đêm nay Vân Thanh ngủ lại cảm thấy rất khác lạ, bên ngoài gió thổi cỏ lay, cô ngay lập tức giật mình tỉnh giấc.
Mờ mắt, chỉ nhìn thấy Rust ở trong lồng đang há miệng ngáp.
Rạng sáng, Hoắc Cảnh Thâm vẫn chưa trờ về.
Vân Thanh nhln thấy một đống búp bê ở bên sofa, thờ dài.
Cô nhấc điện thoại, do dự vài phút, gửi tin nhắn cho Hoắc Cảnh Thâm.
— [Tứ gia, bao giờ anh về? ]
Đợi 5 phút, tin nhắn chưa đọc đã chuyển sang trạng thái đã đọc, nhưng không có hồi âm.
Vân Thanh nhíu mày, lo anh xảy ra chuyện, kích động, liền gọi điện thoại qua đó.
Lần này rất nhanh đã nhấc máy.
Tuy nhiên đầu dây bện kia, vang lên giọng nói cùa Hoắc Hy Hy.
“ Alo, ai vậy?”
….
Hoắc Cảnh Thảm không lưu
số cùa cô?
Trong lòng Vân Thanh có chút thất vọng không nói nên lời, cũng cảm thấy có chút nực cười.
“ Ai vậy? Tìm anh Tư của tôi sao?” Hoắc Hy Hy còn đang ở bên kia điện thoại giọng nhỏ nhẹ nói, “ Anh Tư đang tắm, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại.
”
’ Vân Thanh lập tức cúp máy, vùi đầu vào trong gối.
Tựa như lồng ngực nhét một mớ bông, ngột ngạt khó tả.
Cô ản no rửng mỡ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-to-tong-ngang-buong-cua-hoac-gia/1150678/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.