Chương 942
Cô nhớ tới trước khi đi, Trình Nghênh Xuân đã dặn dò cô rất nhiều, bảo cô nhất định phải báo bình an.
“Bà ấy… là bà của tôi.” Giang Nguyệt dừng lại một giây, tạm thời sửa miệng, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo:
“Bà ấy đã già lắm rồi, anh có thể để tôi báo bình an với bà ấy không, tôi sợ người lớn tuổi sẽ lo lắng.”
“Được thôi, các người luôn muốn tỏ ra hiếu thảo.” Thượng Trạch Văn nhún vai, cũng không cảm thấy một bà già có thể làm được gì:
“Tôi cho phép cô nghe cuộc điện thoại này, nhưng không được cầu cứu, hơn nữa chỉ có thể nói một câu.”
Thượng Trạch Văn ấn nghe máy và mở loa ngoài.
“Alo, Nguyệt Nguyệt, cháu đến Bắc Thành rồi chứ?”
Âm thanh hiền lành của Trình Nghênh Xuân từ trong loa truyền ra, cổ họng Giang Nguyệt nghẹn lại, nước mắt suýt rơi xuống.
Cô nhắm mắt lại và một lần nữa nén nước mắt.
Đây là cơ hội cuối cùng của cô.
“Bà ơi, cháu không sao, nhờ bà nói với chú Thịnh một tiếng, hai người không cần lo lắng cho cháu.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại đã bị tắt máy, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm, gần như dán chặt vào mặt cô:
“Chú Thịnh là ai?”
“Ông ấy là họ hàng của bà tôi, làm việc trong một nhà máy, là công nhân bình thường.” Giang Nguyệt thẳng thắn trả lời, sau đó lập tức ra vẻ rất lo lắng, mở miệng khẩn cầu:
“Họ đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1583732/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.