Chương 164
“Alo, là Giang Nguyệt đúng không?”
Giọng nói ân cần, hiền lành của Chu Ninh Vân vang lên trong điện thoại, ôn nhu như nước:
“Mẹ đã vô ý đánh thức con sao?”
Giang Nguyệt dụi dụi mắt, thanh âm tuy rằng có chút khàn khàn vì vừa mới tỉnh ngủ, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng:
“Không ạ, giờ này con cũng nên tỉnh rồi.”
Chu Ninh Vân rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho Giang Nguyệt.
“Hôm nay con có bận gì không?” Chu Ninh Vân thăm dò hỏi một câu.
Giang Nguyệt lập tức trả lời: “Không có ạ. Hôm nay con được nghỉ.”
Nghe được câu trả lời của cô, Chu Ninh Vân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Vậy hôm nay con có muốn đi mua sắm không? Sắp đến Tết rồi, mẹ dẫn con đi mua sắm nhé.”
…
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Giang Nguyệt vô cùng vui vẻ. Cô nhanh chóng rời giường rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng. Ở trước tủ quần áo bồi hồi nửa ngày mới chọn được một bộ quần áo.
Trước khi rời đi, cô còn không quên mang theo chiếc khăn choàng cổ màu hồng kia.
Chắc mẹ sẽ rất vui khi thấy cô đeo món quà mẹ tặng, Giang Nguyệt nghĩ.
…
Giang Nguyệt thật lâu không có chờ mong một chuyện như vậy, Ngay cả khi cô lái xe đến trung tâm thương mại mà Chu Ninh Vân đã nói, nụ cười trên mặt vẫn chưa bao giờ tắt.
Giang Nguyệt đeo khẩu trang và đội mũ, không ai có thể nhận ra cô.
Đang là dịp cuối năm, còn vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586704/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.