Chương 163
“Tiêu Kỳ Nhiên!” Giang Nguyệt lạnh lùng nói lớn: “Chẳng lẽ tôi không thể có bạn bè sao? Tôi bắt buộc phải có thứ gì đó với người khác giới thì anh mới hài lòng phải không?”
Đôi mắt lãnh đạm của Tiêu Kỳ Nhiên rơi vào khuôn mặt tức giận của Giang Nguyệt, khóe môi đột nhiên nhếch lên giễu cợt.
“Nếu muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm.”
Giang Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Tôi đã làm cái gì?”
Ánh mắt Tiêu Kỳ Nhiên âm trầm: “Cô làm cái gì thì trong lòng cô tự biết rõ. Có một khuôn mặt đẹp, nhưng không nhất thiết cứ phải sử dụng nó đâu.”
Sự nhục nhã trong lời nói của anh khiến sắc mặt Giang Nguyệt vô cùng cứng ngắc.
“Anh không thể nói chuyện bình thường được sao?”
Tiêu Kỳ Nhiên: “Tôi nói chuyện như thế nào còn tùy thuộc vào đối phương là ai?”
Từ đầu đến cuối, anh ta chưa bao giờ tôn trọng cô từ tận đáy lòng.
Giang Nguyệt hít sâu một hơi, áp chế sự ủy khuất trong lòng: “Mặc kệ anh đánh giá tôi như thế nào, anh cũng không có tư cách xen vào chuyện tôi ở ở đâu.”
“Hơn nữa, sớm muộn gì tôi cũng phải chuyển đi.” Cô cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đây không phải là kết quả mà anh muốn thấy sao?”
Vẻ mặt của Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không có chút thay đổi nào.
Thấy anh không nói gì, Giang Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, như nhìn một người xa lạ:
“Anh còn muốn nói gì không? Tôi phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586705/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.