Chương 162
Giang Nguyệt hơi nhếch môi, giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều: “Làm diễn viên, nhất định phải khống chế khẩu vị, mới có thể đạt được hiệu ứng máy quay tốt nhất.”
Nghe Giang Nguyệt hăng hái nói chuyện, trên mặt Tống Du mang theo nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng gật gật đầu, cảm thấy rất hứng thú với những gì cô nói.
Sau khi ăn xong, Tống Du thanh toán hóa đơn rồi hai người cùng sóng vai đi ra khỏi nhà hàng.
Tống Du khiêm tốn, lại rất biết làm sôi nổi bầu không khí, hai người tán gẫu rất thoải mái, đi tản bộ trở lại tầng dưới của căn hộ.
Nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu trước cổng, nụ cười trên mặt Giang Nguyệt dần dần tắt đi, bước chân cũng dừng lại tại chỗ.
“Sao vậy?”
Tống Du quay đầu lại nhìn Giang Nguyệt, lại chú ý tới sắc mặt ngưng trọng của cô liền nhìn theo ánh mắt cô.
Trên xe có một người đi xuống, ánh mắt lười biếng nhìn hai người bọn họ.
Động tác đóng cửa xe của Tiêu Kỳ Nhiên rất mạnh, một tiếng ‘Rầm’ vang lên rất lớn.
“A Nhiên. Sao cậu lại tới đây?” Tống Du đi tới trước, chắn trước mặt Giang Nguyệt, cười nhạt: “Tìm tôi có việc gì à?”
“Tôi tìm cô ấy!” Đôi môi mỏng của Tiêu Kỳ Nhiên mím chặt, trên mặt lộ ra lạnh lùng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí trở nên cứng nhắc.
Tống Du không có ý định tránh đi, mà bình tĩnh nói: “Kỳ Nhiên, hiện tại không phải là giờ làm việc của Giang Nguyệt.”
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586706/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.