Chương 152
Xe nhanh chóng rời đi, Tiêu Kỳ Nhiên nhìn bóng lưng xe rời đi, ánh mắt dần dần trở nên tối sầm.
Ngày hôm sau.
Giang Nguyệt quay xong một cảnh quay quan trọng. Trong tiếng khen ngợi của đạo diễn, cô vừa khiêm tốn nói lời cảm ơn, vừa đi vào phòng thay đồ.
Cô còn chưa thay xong bộ quần áo đang mặc thì điện thoại trong túi đã reo lên.
Là Tống Du gọi tới.
Giang Nguyệt tiện tay nhận lấy: “Luật sư Tống, tìm tôi có việc gì sao?”
Tống Du: “Không việc gì sẽ không gọi đến rồi. Hôm nay tôi đến tìm Giang đại minh tinh đòi nợ đây.”
Giọng điệu của anh rất thoải mái và thân thiện: “Hôm nay tôi có việc ở gần chỗ cô ở. Cô có muốn cùng ăn một bữa không?”
Giang Nguyệt trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút lịch trình hôm nay:
“Được. Hôm nay tôi rãnh. Anh muốn ăn cái gì? Tôi mời.”
Tống Du ở đầu bên kia điện thoại cười nói: “Đồ ăn ở nhà hàng tôi ăn chán rồi, không biết có cơ hội nếm thử đồ ăn do chính tay cô nấu không?”
Giang Nguyệt không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý.
Lúc cô trở lại Thụy Uyển, Tống Du dường như đã chờ rất lâu, tay cầm một túi đầy rau củ đứng ở cửa.
Tống Du ăn mặc giản dị, so với bình thường trẻ hơn mấy tuổi, ánh nắng giữa trưa chiếu lên người anh, phác họa đường nét ôn nhu.
Lúc Giang Nguyệt xuống xe, vẫy vẫy tay với anh: “Luật sư Tống, chờ lâu rồi.”
Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586716/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.