Chương 151
“Chỉ có cái này, không muốn ăn có thể nhịn đói.” Giang Nguyệt không kiên nhẫn, lạnh lùng bỏ lại câu này xong liền đi ra ngoài.
Nhìn thấy Giang Nguyệt rốt cục rời khỏi phòng, Tần Di Di trong mắt hiện lên sự khoái trá của người thắng cuộc.
…
Giang Nguyệt không đợi lâu, Tiêu Kỳ Nhiên từ trong phòng bệnh đi ra, trên mặt không còn chút dịu dàng nào như đối với Tần Di Di, chỉ còn lại sự lạnh lùng:
“Đi thôi.”
Giang Nguyệt cúi đầu đi theo.
Khi lên xe, cô theo thói quen ngồi ở ghế sau, nhưng Tiêu Kỳ Nhiên chế giễu cô coi mình là tài xế. Vì vậy cô chỉ còn cách mở cửa lần nữa, ngồi ở ghế phụ.
Lúc trước ngồi ở hàng ghế sau cô không có cảm giác gì, Giang Nguyệt vừa ngồi ở hàng ghế đầu liền ngửi thấy mùi dâu tây ngọt ngào, khẽ nhíu mày.
“Anh đổi nước hoa của xe rồi à?” Giang Nguyệt không có giọng điệu gì hỏi một câu.
Tiêu Kỳ Nhiên thản nhiên đáp: “Ừ, Di Di không thích mùi lúc trước nên đổi loại khác.”
Vừa nói, anh vừa tùy ý đặt tay lên vô lăng, lại bổ sung một câu: “Hơn nữa, tôi đã chán ngấy mùi hương cũ rồi.”
Những ngón tay của Giang Nguyệt cuộn lại.
Cô trầm mặc thật lâu, mới nhịn xuống không hỏi ra câu nói trong cổ họng.
Rốt cuộc là ngửi chán mùi hương đó, hay là chán ngấy cô?
Giang Nguyệt không muốn tự rước nhục nữa.
Sau khi ở đồn cảnh sát lấy xong lời khai, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tong-xin-tha-cho-toi/1586717/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.