Ta nhìn ánh mắt giao nhau của hai người bọn họ, chuông cảnh báo trong đầu vang lên ầm ĩ, bây giờ là tình huống gì? Sao ta lại cảm thấy mình có chút dư thừa?
Trong nháy mắt, những chuyện linh tinh kia liền bị ném ra sau đầu, ta bê ghế chen vào giữa phu tử và Lâm Lâm, nghiêm túc nói: “Phu tử, chúng ta còn cách đỉnh Thương Sơn bao xa?”
Phu tử nhắm mắt, nói: “Nếu xuất phát từ Bách Điểu thành, ba ngày đường là có thể đến.”
Ban đêm, phu tử khoanh chân ngồi xuống đất, chìm vào giấc ngủ, tu luyện tinh khí.
Ta nửa ngồi xổm trước mặt phu tử, nhìn trái nhìn phải, nghĩ thầm, phu tử là yêu quái, nếu hôn yêu quái một cái, cũng sẽ có di chứng nghiêm trọng như vậy sao?
Nhắm mắt lại, ngay khi đôi môi chu ra của ta chỉ còn cách gương mặt tuấn tú của phu tử một ngón tay, ta đã bị người ta bế lên.
Còn chưa mở mắt, hai mắt đã bị bàn tay che lại, đôi môi… cũng bị ngậm lấy.
29.
Là mùi của Lâm Lâm.
Nụ hôn của con người sẽ khiến tim ta đập nhanh, đầu óc choáng váng, thân thể còn bất giác mềm nhũn, ngay cả hô hấp, cũng trở nên gấp gáp.
Ta run rẩy muốn đẩy Lâm Lâm ra, nhưng hắn ôm rất chặt, ta giãy không ra, mãi cho đến khi ta hoàn toàn mất hết sức lực ngã vào lòng hắn, hắn mới buông ra.
Ta ghé vào n.g.ự.c hắn, thở hổn hển, bên tai vang lên tiếng tim đập của Lâm Lâm.
Nói thật, đầu óc ta rối như tơ vò, căn bản không phân biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158116/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.