“Tiểu Trà, Tiểu Trà…”
Ta ghé vào bàn gỗ nắm chén trà, hồi lâu sau mới phản ứng lại phu tử đang gọi ta, quay mặt lại ngây ngốc đáp: “Hả?”
Phu tử chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Tối hôm qua…”
“Tối tối tối tối tối hôm… qua, ta…”
“Bé gái tối hôm qua ch/3t rồi.” Phu tử nhàn nhạt cắt ngang sự kích động của ta.
Ồ~ Thì ra không phải muốn nói đến chuyện kia, ta thở phào nhẹ nhõm, sau đó khựng lại, bé gái kia ch/3t rồi?
Nghe phu tử kể lại, là sau khi hắn đưa bé gái về nhà, vừa rời đi không lâu, liền ngửi thấy một mùi ma/u tanh nồng nặc, khi hắn quay lại xem thì cả nhà bé gái đều đã ch/3t.
Tử trạng thảm khốc, tim đều bị móc sạch.
Nói xong phu tử dừng một chút, hỏi ta vừa rồi định nói gì, trong lòng ta căng thẳng, khẽ che mặt nghiêng người sang, không ngờ lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Lâm, hoàn toàn khác với tối hôm qua.
Để giảm bớt sự lúng túng, ta vỗ một cái lên bàn, thao thao bất tuyệt phân tích về cái ch/3t thảm khốc của cả nhà bé gái, trong lúc ta nói, Lâm Lâm và phu tử đều im lặng lắng nghe.
Ta thấy bọn họ vừa nghe vừa nhíu mày, còn tưởng rằng mình đã nói trúng trọng điểm, không ngờ sau khi nói xong, Lâm Lâm khẽ ho một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn phu tử, thì cầm chén trà lên nói một câu:
“Tiểu Trà, đừng có phân tích lung tung.”
Ta nở một nụ cười lịch sự ngồi xuống, tỏ vẻ đồng ý, trong lòng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-binh-sinh-hoan/1158117/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.