Trong những dịp như thế này, rất hiếm khi Văn Nghiên được rảnh rỗi như vậy.
Những năm trước, anh luôn là nhân vật được săn đón. Nhưng từ khi tin tức anh từ chức lan ra, những kẻ trước kia vây quanh nịnh bợ đều biến mất, không khí bên tai cũng lập tức trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Anh ung dung ngồi ở góc phòng tiêu hóa lại nội dung cuộc họp vừa rồi thì bất chợt một giọng nói vang lên.
“Tổng giám đốc Văn?”
Văn Nghiên không đáp lại.
“Đúng thật là anh rồi, Tổng giám đốc Văn!” Một giọng điệu đầy giễu cợt tiến lại gần, người kia ngồi phịch xuống bên cạnh anh, còn tiện tay khoác vai anh, “Tôi vừa mới nói với bạn là thấy anh trong cuộc họp, sao lại ngồi một mình ở đây thế? Không uống lấy một ly à? Ê, ai đó mang ly rượu tới đây!”
Văn Nghiên quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh rồi liếc ánh mắt về bàn tay đang đặt trên vai mình, “Bỏ tay ra.”
Người kia cười cười rút tay lại.
“Quên mất, quên mất, Tổng giám đốc Văn là người ghét nhất chuyện bị người ngoài đụng chạm. Mấy người không biết đấy thôi, năm ngoái tôi vì không được anh ấy đồng ý mà dám bắt tay một cái, kết quả bị đuổi ra khỏi văn phòng luôn, dự án cũng không đàm phán xong, suýt nữa công ty tôi tiêu đời luôn đó.”
Mấy người đàn ông trẻ tuổi đứng trước ghế sofa ăn mặc bảnh bao tay cầm ly sâm panh cười cợt xem trò vui.
“Vương Hạo, anh nói cái ông Tổng giám đốc Văn nào thế? Ở đây có ai như vậy sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873512/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.