Nghe câu “hổ sa đồng bằng bị chó khinh” liền thật sự tưởng rằng Văn Nghiên là kẻ để mặc người ta chém giết.
Những tên ngu không có mắt từ trước đến nay chỉ xứng đáng làm pháo hôi.
Tâm trạng bị phá hỏng, Văn Nghiên chẳng còn hứng thú ở lại buổi tiệc rượu, chuẩn bị rời đi.
Một bên, Vương Hạo – người bị mất mặt – sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt ly champagne.
Việc từng bị Văn Nghiên làm nhục luôn là cái gai trong lòng hắn, hắn vẫn luôn mong có một ngày có thể nhổ cái gai đó ra rồi đâm ngược lại vào tim Văn Nghiên. Khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này.
Hắn nghe nói chân của Văn Việt đã lành, trở lại Văn thị còn Văn Nghiên thì rời khỏi công ty.
Một cái bánh to chỉ có chừng ấy, một người nuốt trọn vẫn hơn là chia đôi.
Bên ngoài tuy nói rằng Văn Nghiên “tự nguyện từ chức” rời khỏi Văn thị nhưng đang yên đang lành sao không đi sớm mà lại đúng lúc Văn Việt khỏi bệnh mới rời đi? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy – chẳng qua là tranh giành gia sản thất bại, bị đá ra khỏi nhà mà thôi.
Tranh quyền đoạt vị trong hào môn, chuyện như vậy thấy nhiều cũng chẳng còn lạ.
Đám bạn bợ đỡ đi xem náo nhiệt cùng Vương Hạo thấy tình hình như vậy liền đồng loạt ghé tai bàn tán.
“Cho dù có là người của gia tộc Wallenberg thì sao, chẳng phải cũng chỉ là con chó hoang bị đuổi ra khỏi nhà thôi sao?” – Vương Hạo lạnh giọng nói.
“Chó hoang?” – một tiếng cười lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873513/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.