“Được.”
Hai người lên chiếc xe bảo mẫu.
Tống Vãn Huỳnh lần lượt mở các món ăn đã chuẩn bị từ sớm. Minh Vi nhìn đống đồ ăn trên chiếc bàn nhỏ: “Nhiều vậy, hai chúng ta ăn hết nổi không?”
“Hôm nay chị quay phim vất vả rồi, tối còn phải quay đêm nữa, không ăn no sao có sức mà làm việc?” Tống Vãn Huỳnh đưa cho cô một phần bát đũa, “Mau ăn đi, không ăn là đồ nguội mất đấy.”
Minh Vi không nói gì thêm, nhận lấy bát đũa Tống Vãn Huỳnh đưa rồi bắt đầu ăn.
Đang ăn được nửa chừng, Tống Vãn Huỳnh hỏi một cách thản nhiên: “Chị à, chuyện làm người đại diện trang sức chị nghĩ đến đâu rồi?”
“Chị đã xem qua hợp đồng. Nhìn là biết em đã bỏ nhiều tâm huyết vào chuyện này, đãi ngộ cũng rất tốt. Chị sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”
Tống Vãn Huỳnh xụ mặt: “Chỉ là suy nghĩ nghiêm túc thôi sao?”
“Gấp vậy à?”
“Chị chưa từng nghe câu này sao?”
“Câu gì?”
“Vịt nấu chín rồi mà còn bay mất.” Tống Vãn Huỳnh bổ sung: “Còn một thành ngữ nữa gọi là đêm dài lắm mộng.”
“Xem ra em thực sự rất muốn chị đồng ý nhận lời làm đại diện.”
“Tất nhiên rồi! Trong lòng em ngoài chị ra thì chẳng ai có thể đáp ứng được toàn bộ tiêu chuẩn của em cả!”
Minh Vi mỉm cười: “Được rồi, đừng lo, chị sẽ nhanh chóng cho em câu trả lời, được chứ?”
Tống Vãn Huỳnh gật đầu.
Thế nhưng còn chưa ăn xong, điện thoại của Minh Vi đã reo.
Tống Vãn Huỳnh liếc mắt một cái, lờ mờ thấy được hai chữ hiện trên màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873515/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.