“Vậy chị ấy đã đồng ý chưa?”
“Không biết nữa, chắc là tạm thời vẫn chưa đâu.”
Nghe vậy, Văn Nghiên bật cười: “Chưa thất bại mà đã chịu thua rồi sao?”
Tống Vãn Huỳnh ôm gối ôm, mặt ủ mày chau, “Họ là chị em ruột mà, sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ đồng ý thôi.”
“Cố gắng không chắc sẽ thắng, nhưng nếu em cho rằng mình sẽ thua rồi chẳng làm gì cả thì nhất định em sẽ thua.”
Nghe đến đây, Tống Vãn Huỳnh lập tức phản ứng, bật dậy khỏi giường.
“Đúng rồi! Chị ấy vẫn chưa ký hợp đồng mà! Sao em lại nhận thua chứ!”
Tuy trong nguyên tác Minh Vi ký hợp đồng với ALLURE nhưng chính bản thân cô – một nữ phụ ác độc – đã thay đổi được cốt truyện thì còn gì không thể thay đổi nữa?
“Anh nói đúng, em phải đi tìm chị Minh Vi ngay! Dù có phải năn nỉ ỉ ôi em cũng phải thuyết phục được chị ấy!”
Nói xong, cô tắt video call, nhìn vào gương – sắc mặt nhợt nhạt, hoàn toàn không có chút sinh khí nào. Tốt, chính là trạng thái này!
Tinh thần uể oải, cô đến trước cửa phòng Minh Vi. Lúc này chị ấy vẫn đang quay phim trong đoàn, cô đứng chờ ngoài cửa, đứng chán lại ngồi xổm xuống, ngồi chán rồi ngả cả người ra. Không biết đã đợi bao lâu, mãi đến khi cô mơ màng buồn ngủ, cuối cùng mới nghe thấy tiếng bước chân.
“Vãn Huỳnh? Em ngủ gật ở đây à?”
Tống Vãn Huỳnh ngẩng đầu khỏi đầu gối, mắt lim dim nhìn Minh Vi, “Chị Minh Vi, chị về rồi à? Em đợi chị nãy giờ.”
Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873516/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.