Khi Tống Vãn Huỳnh từ nhà vệ sinh bước ra chỉ thấy mỗi mình Văn phu nhân ở phòng khách. Cô nhìn quanh một vòng rồi hỏi:
“Mẹ, Minh Phi đâu rồi ạ?”
“Về rồi.”
“Ồ.”
Văn phu nhân nhíu mày, “Văn Việt sao đột nhiên lại đề nghị đưa con bé về nhỉ?”
“Cái gì ạ?” Tống Vãn Huỳnh sững lại, “Anh cả đưa cô ta về? Sao lại thế được?”
Văn phu nhân cũng không đoán được con trai cả đang nghĩ gì, thở dài nói:
“Giờ mẹ càng ngày càng không hiểu Văn Việt đang nghĩ gì nữa rồi.”
Tống Vãn Huỳnh gật đầu, lẩm bẩm:
“Con cũng không hiểu anh cả rốt cuộc đang nghĩ gì. Trong nhà thiếu tài xế à? Nhất định phải tự mình đưa đi? Minh Phi có cái gì mà ghê gớm vậy, đến mức anh cả phải đích thân đưa về.”
“Vãn Huỳnh, con hình như rất không thích Minh Phi?”
Trong phòng chỉ còn mình Văn phu nhân nên Tống Vãn Huỳnh cũng chẳng cần phải giả bộ nữa, gật đầu nói:
“Mẹ, con vừa từ đoàn phim của chị Minh Vi về, chị ấy kể cho con nghe nhiều chuyện hồi nhỏ. Nhà họ Minh đối xử với chị ấy rất tệ, đặc biệt là Minh Phi, hồi nhỏ toàn bắt nạt chị ấy. Bây giờ thấy anh cả quay lại Văn thị liền vội vã chạy đến bợ đỡ, con ghét cô ta.”
Văn phu nhân hiện lên vẻ mặt “biết ngay mà”:
“Mẹ biết ngay là chuyện này. Con không ưa Minh Phi đến mức không thèm giấu nữa rồi. Nhưng dù sao người ta cũng là khách, con là chủ, phải có phong thái của một người chủ chứ. Ít nhất cũng không để người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873523/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.