Tống Vãn Huỳnh lại thở dài: “Anh nói xem đã muộn thế này rồi, đi hai lượt cũng đủ thời gian rồi, sao anh cả vẫn chưa về chứ?”
“Anh cả xưa nay làm việc đều có suy tính riêng…”
“Anh ấy không nên có cái suy tính ấy!” – Tống Vãn Huỳnh tức giận nói – “Anh ấy vậy mà lại đích thân đưa Minh Phi về! Vợ anh ấy không hợp với Minh Phi, anh ấy không đoán được à? Chuyện nhỏ thế này mà cũng không để ý, còn làm gì nam chính nữa! Còn không bằng để em làm!”
Văn Nghiên khó hiểu: “Nam chính?”
“... Không có gì, để em gọi điện cho chị Minh Vi, giờ này chắc chị ấy quay xong rồi.” Nói xong, Tống Vãn Huỳnh mở WeChat gọi video cho Minh Vi.
Rất nhanh, điện thoại được kết nối.
“Chị ơi!” – Tống Vãn Huỳnh đang mặt mày ủ rũ lập tức tươi cười rạng rỡ, giọng ngọt ngào chào hỏi Minh Vi vừa rửa mặt xong trong video.
“Vãn Huỳnh, muộn thế này có chuyện gì không?”
“Không có gì đâu, chỉ là muốn gọi điện cho chị thôi. Chị, chị có nhớ em không?”
Minh Vi bật cười: “Nhớ chứ.”
“Em cũng nhớ chị. Chị ơi, hôm nay quay có mệt không?”
“Cũng tàm tạm.”
“Thế hôm nay chị có liên lạc với anh cả không?”
Minh Vi nghĩ một lúc: “Chưa.”
“Chị ơi, em nói chị nghe này, đàn ông ấy, phải để họ báo cáo với mình từng giờ từng phút, không thì ở ngoài nói chuyện với cô này cô kia rồi đưa 'em gái' về tận nhà chị cũng không biết gì luôn.”
Minh Vi cười: “Em đang ám chỉ gì vậy?”
“Chị ơi, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tra-xanh-thi-co-the-co-y-do-xau-gi-chu/2873524/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.