Sáng sớm, chim chóc ở bên ngoài cửa sổ líu ríu hát ca, ánh mặt trời ấm áp mênh mang tràn vào căn phòng, một cơn gió nhẹ thổi qua, cả phòng ngát hương.
Phòng ngủ của thiếu trang chủ Mộ Dung sơn trang Mộ Dung Thanh so với khuê phòng của thiên kim tiểu thư được chiều chuộng hết mực còn đẹp hơn gấp nhiều lần.
Mộ Dung Thanh đã thức dậy, đang mặc y phục thắt đai lưng. Kỳ lạ ― Mộ Dung thiếu gia như thế nào lại tự hạ thấp mình đích thân mặc đồ, bọn nô tài đều chạy đi đâu rồi?
Một lát sau, chỉ thấy Mộ Dung Thanh mặc quần áo hoàn tất, cẩm y ngọc bào, tuấn dật tiêu sái, phong thái hơn người. Hắn ăn mặc chỉnh tề, lại chưa lập tức xuất môn, trái lại đi về phía giường, bàn tay thon dài vói vào trong màn phù dung nhẹ nhàng vuốt ve…
“Ưm…”, trong màn truyền ra một tiếng rên rỉ cực thấp cực nhỏ lại cực thoải mái, nghe đến nhân tâm ngứa ngáy khó nhịn, “Ư… Đừng làm loạn…”
“Thoải mái không?” Trên mặt Mộ Dung Thanh hiện ra nét cười tinh quái, “Thuật xoa bóp của ta không tồi phải không?”
Màn phù dung khẽ lay động, rõ ràng là người trong màn trở mình, dường như đang hưởng thụ, “Ưm… Thoải… Thoải mái…”
Mộ Dung Thanh nét cười càng đậm, trong màn truyền ra tiếng rên mềm nhũn, giống như của một con mèo lười biếng…
Giường đột nhiên chấn động, “Không… Dừng tay!” Thanh âm nặng nhọc vang lên, màn phù dung bị kéo ra, lộ ra khuôn mặt anh tuấn thanh tú.
Ta gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tu/2069650/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.