Chưa trở lại Thu Ly uyển, ta về lại phòng dành cho tôi tớ mà mình đã từng ở. Gian phòng này lúc Mộ Dung Thanh một câu “Bão Cầm buổi tối ở gian ngoài hầu hạ ta”, ta không ở nữa, bây giờ chất đầy một đống đồ đạc linh tinh.
Ta tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, trong lòng đem Mộ Dung Thanh ra mắng ngàn vạn lần, định rằng lúc hắn tới tìm ta nhất định đem mặt của hắn biến thành đầu heo. Kết quả hôm nay đặc biệt kỳ quái, đến tận tảng sáng gà gáy hắn cũng chưa đến.
Hừ, ngay cả khi ta tức giận sẽ tới nơi này cũng quên mất! Hừ, nhất định là chìm đắm trong tửu sắc!
Trong đầu ta suy nghĩ cả ngàn kế hoạch trả thù hắn, nhưng đến lúc bình minh lên thì đã ngủ mất.
“Bão Cầm! Bão Cầm!” Ta đang trừng phạt Mộ Dung Thanh rất mãn nguyện, lại bị A Phúc ra sức lay người, “Ngươi như thế nào ở trong này? Thiếu gia phải xuất môn, ngươi nhanh đi hầu hạ!”
Hắn? Hừ!
Ta mặc quần áo, tẩy rửa qua, không đến Thu Ly uyển mà chạy đến chuồng ngựa, đem con “Đạp Tuyết” Mộ Dung Thanh thường cưỡi dắt đến cửa.
Đến trước cửa, nhìn Mộ Dung Thanh ta lại bực bội không chỗ trút giận. Hắn mặc bộ tơ lụa mới được mang tới, đẹp đến chói mắt. Nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt mấy vị đại tiểu thư như say như mê. Ta vỗ mạnh vào mông ngựa, nó hí lên!
Đạp Tuyết hí một tiếng, nhìn ta vẻ vô tội.
Nghe thấy ngựa kêu, Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tu/2069651/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.