Đêm khuya.
Phòng ngủ của thiếu gia một mảnh yên tĩnh.
Thiếu gia đã bôi thuốc, đang nằm ngủ trên giường.
Ta lúc này mới có thể nhẹ nhõm thở ra. Vừa rồi lão gia, phu nhân, còn có các tỷ tỷ Xuân Hoa, Hạ Hà, Thu Cúc, Đông Mai vây quanh vừa bôi thuốc vừa bón nước, phu nhân bên cạnh vừa khóc vừa mắng lão gia vô cùng thậm tệ… Đến bây giờ cuối cũng cũng im lặng!
Nhưng mà, lời lão gia nói trước khi rời đi ta không hiểu lắm ― “Ai, Thanh nhi, cha không muốn đánh con, ngặt nỗi… Giang tiền bối hiện tại là đệ nhất võ lâm, xưa nay tự do buông thả, ngươi có cơ duyên bái ông ta làm thầy tốt như vậy, sao có thể không quý trọng… Ai, may mắn Giang tiền bối không so đo với ngươi, nếu không cha thật muốn thay ngươi hối hận một đời… ”
Lão gia không muốn đánh thiếu gia, vậy tại sao còn để A Phúc A Quý nặng tay như vậy?
Ông già họ Giang kia tốt chỗ nào chứ? Vì sao nhất định phải bái ông ta làm thầy?
Lão cho dù không phải người xấu muốn ăn ta, cũng là người xấu đã xúi giục lão gia đánh thiếu gia!
Ta ghét lão già họ Giang đó! Ghét ghét ghét!
Ta rón rén đi đến trước giường, nhẹ tay vén tấm chăn mỏng đang đắp trên người thiếu gia lên… Hức, không dám phát ra tiếng khóc lớn, ta chỉ có thể đè thấp giọng nghẹn ngào… Dù đã đắp thuốc, nhưng trên lưng rải rác toàn những vết tím bầm lẫn vệt máu… Nhất định rất đau…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tu/2069655/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.