“Ngươi nói đi! Ngươi nói đi! Tại sao trả lại Thanh Sương kiếm? Ta không phải nói đưa kiếm cho ngươi sao?” Mộ Dung Thanh tức giận trừng mắt với người trước mặt, gào lên. Mặc dù hắn chỉ là một thiếu niên mười một tuổi nhưng tài trí và võ công của hắn đã khiến tất cả người trong Mộ Dung sơn trang một lòng kính phục. Hiện tại ánh mắt gay gắt, sắc mặt giận dữ của hắn đủ để một đại hán cao to lực lưỡng sợ đến mức ngất tại chỗ.
Nhưng người trước mặt Mộ Dung Thanh lại chẳng hề có phản ứng, trên khuôn mặt tuấn tú nhìn không ra hỉ nộ, lại càng không có một tia sợ hãi. Tuổi của hắn dường như nhỏ hơn Mộ Dung Thanh, vóc dáng cũng tương đối thấp bé, chỉ nghe hắn dùng âm thanh đều đều trả lời, “Thanh Sương kiếm là vũ khí hiếm có trong võ lâm, ta chỉ là một tiểu tư của Mộ Dung gia, không xứng dùng nó, xin thiếu gia thu hồi.”
“Ngươi ―” Mộ Dung Thanh nghe thấy câu trả lời, trên mặt ý giận càng tăng, giữ chặt cánh tay người trước mặt, “Ai dám nói ngươi không xứng? Ai dám? Ta nói đưa ngươi là đưa ngươi. Bão Cầm, ngươi không nghe lời ta nói?”
“Vâng, thưa thiếu gia. Ngài là chủ, Bão Cầm là tớ, lời nói của thiếu gia Bão Cầm không dám làm trái. Nhưng lời chủ nhân cũng có lúc không thể tuân theo, Bão Cầm không dám vượt qua quy củ, lại càng không dám giữ Thanh Sương kiếm.”
“Chủ tớ cái gì chứ? Ta từ trước đến nay chưa bao giờ xem ngươi như tôi tớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-tu/2069656/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.